CƯNG CHIỀU SÁT THỦ
Phan_6 end
Tả Tử Câm bình tĩnh nhìn nàng, theo sát bước chân thoái lui của Cửu Dạ,
giữ nguyên khoảng cách mà ôm lấy cái cổ trắng noãn của nàng.
"Năm năm trước cũng vậy, em chần chừ là vì
cái gì?. Hay là em không. . . . . . là tôi tự đa tình sao?".
"Chị biết không, Tử Câm. . . . . . em. . . . . . Em rất bẩn".
Cửu Dạ mở ra hai lòng bàn tay, dường như bao vết
tích vẫn còn loang lổ.
"Chị xem, hai tay em là dính đầy máu, là
trong đó có máu của những kẻ tội ác tày trời, nhưng cũng vấy máu của người vô tội.
. . . . .".
Tả Tử Câm sửng sốt một chút, chợt nắm chặt lấy
tay của Cửu Dạ, đem đôi bàn tay lạnh lẽo ấy áp lên mặt, ra sức cọ xát dường như
muốn dùng nhiệt của mặt làm ấp đôi bàn tay này, nói: "Tiểu Dạ, đừng nói nữa!
Quên nó đi!".
"Em cũng không phải chỉ có giết người".
Hai con ngươi của Cửu Dạ gần trong gang tấc thâm
thúy mà mang theo mê man, lộ ra tự giễu cùng tuyệt vọng tràn đầy cô đơn.
"Để thực hiện nhiệm vụ, em phải ngụy trang,
giả dạng thành cái gì thì là cái đó, đến bây giờ em là cái dạng gì, chính bản
thân em cũng không biết".
"Vì nhiệm vụ, em còn cùng người khác lên
giường, bao nhiêu người em còn đếm không hết. . . . . ."
"Đừng nói nữa, em đừng nói! Đừng nói về
chính mình như vậy!"
Tả Tử Câm ghé vào vai nàng, gắt gao ôm lấy, hai
mắt đẫm lệ. Tuy nhiên cô ấy khóc không phải vì bản thân mà là khóc cho Cửu Dạ,
khóc cho cái người bị dồn nén hết lần này đến lần khác mà không khóc được.
"Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết em là người
như thế nào! Để cho tôi nói cho em biết em là người như thế nào!".
"Em là vệ sĩ giỏi nhất, là người tình ân cần
nhất thế giới, là người yêu khiến cho người khác an tâm nhất, là người đáng để
tôi ái mộ suốt đời, là người mà tôi yêu nhất!".
Cửu Dạ sờ lên mặt Tử Câm "Sao chị
khóc?".
Tả Tử Câm nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói:
"Tôi khóc hộ em".
"Em? Em không cần khóc. Em chưa bao giờ vì
chính mình mà khóc".
Sinh thời chỉ ở khi Linh đại nhân qua đời ngày
đó, cùng các anh chị em khóc to một hồi. Từ đó về sau, nàng tự nói với bản
thân, không được khóc! Có thể lưu huyết, có thể liều mạng, nhưng sát thủ không
được yếu đuối, vì vậy nàng không có quyền khóc!.
Tả Tử Câm lại nói: "Không phải, không phải
là em khóc!"
Cô ấy chỉ vào tim của Cửu Dạ, "Tôi nghe được
là tâm của em đang khóc! Là em đang đau lòng!".
Tâm của nàng? Tâm của nàng. . . . . .
Đúng rồi, nàng từ thật lâu đã đem tâm mình đặt
trên người Tử Câm. . . . . .
Ba năm? Năm năm? Hay là từ lúc ban đầu mới gặp?
.
Khi đó, Tử Câm vẫn chỉ là một cô gái trẻ, một
người tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới ngầm, một thiếu nữ dễ cảm động trước
hành động anh hùng cứu mỹ nhân.
"Thế giới ngầm đầy rẫy dơ bẩn cùng ám muội,
chị ngàn vạn lần đừng vì tò mò mà. . . . . ."
Ta nói những này làm gì? Là muốn dùng những lời
này để cự tuyệt cô ấy ư?.
Không! Ta là đang thử, chậm rãi từng bước thăm
dò khả năng chịu đựng của cô ấy sao?.
Tâm của ta vẫn nhơ nhuốc như vậy! Cho dù là đối
với người trong lòng, cũng. . . . . .
Tử Câm, Tử Câm. . . . . . đừng cự tuyệt em . . .
. .
Xin đừng cự tuyệt em . . . . . em đã không thể
không có chị rồi. . . . . .
Chị biết không, em sẵn sàng dùng tất cả các thủ
đoạn ti tiện chỉ để có được chị. . . . . .
"Sao em có thể. . . . . . sao em có thể cho
rằng tôi đối em chỉ là tò mò?"
Tả Tử Câm loạng choạng, Cửu Dạ vội ôm lấy cô. Chỉ
nghe thấy cô ấy cắn chặt môi nói:
"Tiểu dạ, em có biết là em đáng giận lắm
không? Tôi không thấy được em, thậm chí ngay cả sự tồn tại của em cũng như một
giấc mơ!".
"Tôi chỉ có thể nghĩ em hiện giờ đang làm
cái gì, em sống trong thế giới đẫm máu không biết có gặp nguy hiểm hay không,
không biết em có vui hay không".
"Mỗi một món quà em tặng tôi nhân dịp sinh
nhật, lễ tình nhân, giáng sinh tôi đều giữ lại bởi vì chúng đại diện cho em. Em
tặng tôi đạn tôi lo lắng không biết em có bị thương không, em tặng tôi cây
thánh giá, tôi biết em đã giết người vô tội, em tặng tôi “tương tư” tôi biết em
nhất định đang nhớ tôi. . .
Tôi nghĩ em thích mặc loại quần áo nào, em thích
ăn gì, thích nghe loại nhạc gì, thích xem phim gì, bộ dạng lúc ngủ của em như
thế nào. . . . . .
Tôi đều từ trong mộng thấy cảnh em chém giết mà
giật mình tỉnh giấc, em cho rằng tôi vượt qua năm năm như vậy chỉ vì đối với em
tò mò thôi sao?".
Hóa ra cuộc sống của Cửu Dạ, mọi thứ liên quan đến
Cửu Dạ, dù không nhìn thấy nhưng người con gái tinh tế này lại qua từng món quà
Cửu Dạ gửi mà nhìn ra được.
Có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không thể mở
miệng.
Cuối cùng chỉ nói một câu.
"Tên em là Cửu Dạ".
Tên này, là nàng nợ Tử Câm đã năm năm.
Năm đó khắc chữ "Dạ" lên viên đạn
không phải do nàng nhất thời xúc động. Là vì nàng tưởng niệm, vô cùng tưởng niệm
muốn nói cho Tử Câm biết tên mình nhưng lý trí của nàng ngăn lại, trong thế giới
ngầm một chút sơ sẩy cũng đủ mất mạng. Thế nên nàng mạo hiểm tiết lộ một chữ
"Dạ" .
Tử Câm lúc này dựa vào Cửu Dạ, cằm đặt trên vai
nàng, nhè nhẹ hôn cổ nàng, má kề má. Nụ hôn mềm mại mang thương tiếc, hết hôn cổ
rồi quay sang liếm đến tai, không chút tiếng động tiến vào an ủi nội tâm Cửu Dạ.
Đây sẽ là một đêm tràn ngập xuân ý nếu như không
có sự tồn tại của vị khách không mời kia!.
Cửu Dạ dựng Tử Câm dậy, nhẹ nhàng ôm cô đặt ở sô
pha. Đem ngón tay điểm lên hai cánh hoa hồng nhạt đang muốn đặt câu hỏi kia
nói:: "Chờ em một chút."
Cầm cái khay đựng hoa quả, đạp tung cửa phòng ngủ
của Tử Câm, bên trong một loạt phi tiêu bắn ra cắm sâu vào khay đựng hoa quả. Cửu
Dạ buông khay, nhanh chóng rút dao phi vào, bên trong có tiếng người kêu lên rồi
ngã xuống.
Nhìn vóc dáng hắn khá cân xứng, không qua cao lớn
thô kệch, là vóc dáng chuẩn của sát thủ. Màn vừa rồi chứng minh thân thủ của hắn
cũng linh hoạt. Gương mặt cũng hết sức bình thường tìm đâu cũng thấy là gương mặt
lý tưởng của sát thủ.
Cửu Dạ bước vào, đá mạnh vào bụng hắn, hắn ôm bụng
nằm rên trên mặt đất.
Tốt lắm, vẫn còn biết đau.
Ngạc nhiên là trên trán hắn có một dấu hiệu màu
xám mờ mờ khó nhận ra. Cửu Dạ nhíu nhíu mày nhớ lại cách ra đòn vừa nãy của hắn.
Kết luận: tuy rằng không bằng nhưng rất giống với anh tư.
Rút ra dao cắm trên cổ tay hắn, đè vào động mạch
chủ trên cổ nói: "Mi là người của “Thiên Tâm Thừa”?".
Hắn kinh ngạc nhìn Cửu Cạ "Mi. . . . . . Mi là ai. . . . . ."
"Người này là người của ta, sau này không
được phép động vào!" Cửu Dạ lấy ra một chiếc nhẫn giơ giơ trước mặt hắn,
thấp giọng nói, "Đã biết quy tắc?".
Không nghĩ tới thế lực của anh tư ở Trung quốc
đã lớn đến thế này.
"Hắc sắc sát thủ" bọn họ thường hoạt động
độc lập, đương nhiên cũng có không ít lần phối hợp hành động. Chỉ có anh ba với
anh tư phụ trách bảo vệ tổ chức, tiện tay lợi dụng chức quyền bồi dưỡng thân
tín.
Lúc trở mặt, anh ba cuỗm luôn tiền của tổ chức
theo, nghe đâu đủ để mua một nước nhỏ. Hắn tại các quốc gia đều có tập đoàn tài
chính bí mật, mọi người thường trêu hắn có nhiều tiền đặt biệt danh cho hắn là
"Quản gia" . Thân tín của anh tư không nhiều, nhưng lại có nhiều cứ
điểm ở châu á.
Chỉ là Cửu Dạ không nghĩ tới lại gặp trong tình
huống như thế này.
Anh tư đặt ra một quy định: nếu đối tượng cần giết
có quan hệ với người nhà, lập tức báo cáo lại, sau đó không chỉ không nhận đơn
đặt hàng mà còn giết luôn người đi thuê, diệt khẩu.
Hắn gật đầu nói: "Được, nhưng tôi chỉ là
thành viên cấp thấp, chuyện này phải về báo cáo cấp trên.".
Cửu Dạ xé một góc áo của hắn, băng bó vết thương
ở cổ tay cho hắn nói: "Mi đi đi!".
"Rõ!"
Hắn đi ra bằng cửa chính, không để ý tới ánh mắt
kinh ngạc của Tả Tử Câm, thoải mái tiêu sái đi ra ngoài, lưng còn mang một đống
dụng cụ, thoạt nhìn như thợ sửa chữa ống nước.
Cửu Dạ ngồi xuống cạnh Tả Tử Câm nói:
"Không hỏi gì ư?"
Tử Câm lắc đầu.
"Em không muốn nói tôi cũng không hỏi. Tôi
đối với em không phải là tò mò".
Chậc, vẫn còn nhớ thù.
Cửu Dạ cười nói: "Đi tắm, ngủ thôi!".
"Cửu Dạ " Tử Câm bỗng nhiên cười giảo
hoạt nói:
"Thật ra ba tên ở quán bar là tôi thuê đến".
"Tử Câm, chị. . . . . ."
Cửu Dạ dở khóc dở cười. Đúng là ép người quá
đáng mà. . . . . .
Cửu Dạ bế tử câm đi đến phòng tắm ôn nhu hỏi:
"Chị thật sự xác định được tình cảm của em đối với chị?".
"Đương nhiên! Nếu không, sao em có thể như
âm hồn không tiêu tan?"
". . . . . . 囧"
Ba ngày sau, vị giám đốc kinh doanh bị tử câm đuổi
việc kia mất tích. Song song còn có một vị trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn đối
địch cũng mất tích.
Kế tiếp sau đó trong công ty có lời đồn đại.
Nói là bạn của tổng giám đốc tả tử câm ở Mỹ trở
về giúp sức, để nắm rõ tình hình công ty, người này bắt đầu đi làm ở vị trí thấp
nhất.
Lại có người nói, người bạn ở Mỹ này vô cùng lợi
hại. Trên bàn đàm phán đỡ rượu cho tổng giám đốc, nghìn chén không say, Tại tiệc
rượu, nhảy cùng tổng giám đốc hào quang bắn ra tứ phía. Người này tinh thông
sáu ngoại ngữ, lễ nghi của vô số quốc gia. Biết pha rượu, biết nấu ăn, biết võ,
biết vẽ tranh, hiểu rõ phong thổ các nước trên thế giới.
Sáng sớm hôm nay, Tằng bí thư đến phòng làm việc
của tổng giám đốc buôn chuyện nói cho Cửu Dạ tin đồn mấy ngày qua. Cửu Dạ nghe
xong dở khóc dở cười: "Đây là tôi sao?".
Những cái này chẳng qua là kỹ năng của sát thủ.
So với các huynh đệ tỷ muội thì Cửu Dạ chỉ ở mức bình thường. Nói như đại tỷ,
trong vòng một tháng học xong tiếng đức, không những thế còn đạt đến mức tinh
thông. Người bình thường học không được chẳng qua cũng chỉ bị mất mặt, bọn họ học
không được là mất mạng.
Lại nói đến "Bá Nhạc" của nàng Tằng bí
thư. Tại công ty tự nhận là "người nhà" của Cửu Dạ. Tằng bí thư dùng
ánh mắt mờ ám nhìn Cửu Dạ, lại quay sang nhìn bàn làm việc của tổng giám đốc, vỗ
vỗ vai nàng nói: "Cố lên, cho tên họ Tần ấy biết mặt, chị ủng hộ
em!".
"Tằng tỷ. . . . . ." Cửu dạ hai mắt
rưng rưng nắm tay cô ta nói "Cũng chỉ có chị đôi tốt với em!".
Tằng bí thư xoa xoa tóc, nói: "Còn phải
nói!" Nói xong xuất ra một tờ giấy, nói, "Đây là hóa đơn tháng trước
của chị ở phòng tập thể thao, giúp chị thanh toán nha!".
". . . . . ."
"Thế nào, có ý kiến? Đối với người mai mối
là chị đây không có chút cảm ơn gì sao?".
". . . . . ."
Cửu Dạ oán hận nhận tờ giấy, hướng tằng bí thư
làm bộ xem thường: "Tằng tỷ, chị được lắm!"
Quả nhiên là thủ hạ được tiểu hổ ly Tả Tử Câm
đào tạo ra. . . . . .
Tả Tử Câm trở lại vừa lúc Tằng bí thư đi ra,
nhìn thoáng qua bóng lưng của Tằng bí thư, mỉm cười ngồi xuống cạnh Cửu Dạ hỏi:
"Cô ấy đến nói gì với em?".
"Không có gì, đến làm em tốn tiền
thôi!" Cửu Dạ lôi kéo tay Tử Câm, nói:
"Ba chị sắp về rồi, đem công ty giao cho
ông ấy cùng tằng bí thư, chị với em đi du lịch được không?".
Tả Tử Câm mặt mày rạng rỡ, sau đó nhào vào trong
lòng Cửu Dạ, phấn khởi như đứa trẻ lên ba: "Được! Chúng ta đi hưởng tuần
trăng mật".
Ba của Tử Câm biết được chuyện Tử Câm hủy hôn với
Tần Thiệu Dương, tức tốc từ Đức trở về. Bây giờ có lẽ đang ở trên máy bay.
Lúc ba của Tử Câm trở lại công ty, tiếp ông
chính là một đống văn kiện, tài liệu chờ được giải quyết. Mà Cửu Dạ đã dụ dỗ
con gái ông "Bỏ trốn" đến Thụy Sĩ.
"Tối hôm đó tôi nên đuổi việc cô ta mới phải!"
Những lời này được Tằng bí thư truyền tới là khi
Cửu Dạ đang cùng Tử Câm ngắm hoa hồng trên dãy An phơ tại Thụy sĩ.
Cửu Dạ nắm lấy ngón tay của Tử Câm, lộ ra cổ tay
phải của cả hai, nói:
"Chúng em có một tập tục, khi xác định được
bạn đời, sẽ làm một nghi lễ chứng minh, chị có đồng ý ở bên em suốt đời
không?".
"Phí lời!" Tả Tử Câm trừng mắt nhìn
nàng, ánh mắt lộ vẻ tiếu ý.
Cửu Dạ không hề chần chờ, dùng móng tay cắt cổ
tay của cả hai nói:
"Nguyện ——cùng người thấu hiểu, cùng người
tin tưởng, cùng người hỗ trợ, sinh tử có nhau."
Vết thương trên cổ tay điệp cùng một chỗ, tại
nơi trời đất phủ đầy băng tuyết, máu vừa chảy ra đã ngay lập tức đông lại.
Tử Câm sững sờ nhìn Cửu Dạ, Cửu Dạ cười nói:
"Ngốc"
Ngay sau đó lấy ra một viên thuốc nói: "Uống
đi."
Tử Câm nuốt nuốt lời hỏi: "Đây là cái
gì?"
"Cứ uống đi đã!"
Cửu Dạ cười nhéo mũi Tử Câm, ôm lấy mặt cô nói:
"Là thuốc giải độc, máu em có độc, đề phòng
vạn nhất. . . . . .
Xem xem, sao lại khóc rồi. Người khác nhìn thấy
còn tưởng em bắt nạt chị mất. Không phải đã nói đem chuyện trước kia quên hết
sao!".
Cửu Dạ gắt gao ôm Tử Câm vào trong lòng, cười cười
ngắm một chút cảnh vật mỹ lệ xung quanh, ngực yên lặng cầu khấn:
Linh, cảm ơn người! Tôi đã tìm được người ở bên
tôi suốt đời rồi, xin người hãy phù hộ cho chúng tôi được hạnh phúc.
Đêm khuya, hai người con gái yêu nhau tại núi
tuyết hôn nhau, hẹn ước suốt đời.
Hết.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian